Chú Hạng chậc chậc lưỡi, con bé này là bị đả kích thành cái dạng gì rồi thế này?Nơi chú Hạng dẫn Thủy An Lạc đến cũng chẳng phải đâu xa, mà là mộtcửa hàng bán thú cưng ngay đằng sau bệnh viện.
Thủy An Lạc tò mò nhìn xung quanh, trong lồng có rất nhiều con vật nhỏ bị thương hoặc ít hoặc nhiều.
Thủy An Lạc ôm một bụng tò mò đi vào.
Chú Hạng nói mấy câu với một người đàn ông tầm ba mươi tuổi trong đó, sau đó người kia lấy ra hai cái lồng, bên trong có hai con chó nhỏ.
“Có người đưa chúng tới hôm qua, vì bị bệnh nên bị người nhà vứt bỏ.
” Người đàn ông kia lên tiếng.
Thủy An Lạc cúi đầu nhìn: “Đáng yêu quá, nó bị bệnh gì vậy, sao lại vứt bỏ nó chứ! Giờ bác sĩ thú y nhiều như thế mà không thể khám cho nó được sao?”“Cô gái à, thú cưng bị bệnh nhẹ không sao, nhưng nó lại bị bệnh tim cần phải phẫu thuật, nhưng không ai đồng ý mổ cả, đây là chuyện lớn, mổ không cẩn thận là con chó sẽ mất mạng ngay, bác sĩ tôi đây không đền nổi đâu.
”Bệnh tim!Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn chú Hạng: “Thế nên chú muốn làm phẫu thuật cho nó à?”“Không phải chú, mà là cháu.
” Chú Hạng lên tiếng trả lời.
“Cháu á?” Thủy An Lạc không thể tin nổi mà chỉ chỉ ngón tay vào mình:“Chú ơi, đây chính là một mạng chó đó.
”“Chú nói cho cháu biết này, cô nhóc nhà cháu học nhanh hơn bất cứ ai, nhưng cái lá gan này tới cả nhà chứa xác cũng không luyện cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188197/chuong-1127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.