Thủy An Lạc thở phì phò bước đi, còn Sở Ninh Dực và Bạch Dạ Hàn thì cùng ra khỏi tòa nhà.Thủy An Lạc về đến nhà lập tức ôm lấy Tiểu Bảo Bối đi đến bên cạnh cửa sổ, sau đó nhìn hai người đang đi ra đằng xa kia.
Cái người tên Bạch Dạ Hàn này nhìn thì có vẻ khôn khéo, nhưng thực ra lại rất ngốc.Trước đây anh ta giúp đỡ Viên Giai Di, ai mà biết hiện tại anh ta có như vậy nữa không?Nhưng mà so với Bạch Dạ Hàn thì điều khiến cô tò mò hơn chính là, tại sao Triệu Miểu lại biết cô là truyền nhân của rồng? Hoặc nói đúng hơn là tại sao Lan Hinh lại biết được điều đó?“Ma ma, ma ma~” Tiểu Bảo Bối thò hai tay lên vỗ vỗ mặt mẹ mình, sau đó lại chỉ vào cái thảm nhỏ của mình.
Nhóc muốn qua đó chơi, ở đây chẳng có gì chơi cả.Thủy An Lạc hơi ngẩn ra.
Cô cúi đầu nhìn Tiểu Bảo Bối đang kích động: “Đi nào, mẹ đưa con đi tìm em gái chơi một chút, đi tìm em gái con thích nhất nhé!”Quả nhiên cô vừa mới nhắc tới em gái thì hai mắt của Tiểu Bảo Bối lập tức sáng lấp lánh.
Thủy An Lạc không khỏi cảm khái, cái này chính là có vợ quên mẹ đây mà.Mấu chốt ở chỗ con trai cô còn chưa lớn, con không quan tâm gì tới mẹ như thế mà được à?Bời vì nhà là được tặng, cho nên bọn An Phong Dương không cần nói nhiều mà lập tức chuyển tới.
Nhưng hôm nay An Phong Dương nói là có chút việc cho nên lúc xế chiều mới chuyển tới.Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188201/chuong-1129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.