Thủy An Lạc lập tức cảm thấy hít thở không thông, hai bàn tai cô bấu chặt mép cửa sổ.Người kia hẳn là muốn ra tay với cô rồi.Sấm sét giữa mùa đông là điềm báo của tai họa.Một tiếng sét lần trước đánh chết Viên Hải.Vậy còn lần này thì sao?Chẳng lẽ là nhằm vào cô?Con rồng màu tím luẩn quẩn dưới đám mây đen.
Thủy An Lạc không nhìn ra được đó rốt cuộc là mây hay là có người cố tình tạo ra nữa.Mân Hinh lấy di động quay lại cảnh tưởng này, từng hạt mưa to cỡ hạt đậudần dần rơi xuống rồi hóa thành một cơn mưa tầm tã.Mân Hinh duỗi tay nắm lấy bàn tay của Thủy An Lạc.
Cô nhẹ nhàng an ủi: “Không có việc gì đâu, chỉ là mấy lời nói nhảm không có căn cứ thôi, tin vào cũng chỉ làm nặng đầu thêm.”Thủy An Lạc hít sâu một hơi, lời nói của Mân Hinh có lẽ là nhắc chuyện lúc trước: “Chị yên tâm đi, em đâu có bị bọn họ hù dọa dễ như thế được.
Chẳng phải em vẫn còn có đám anh Sở đấy sao?”Mân Hình nhìn Thủy An Lạc cười, nhưng không rõ đây là cười thật hay cười gượng nữa.Mân Hinh gật đầu rồi nắm chặt lấy tay cô: “Những người này dùng thủ đoạn như vậy chính là tự tìm đường chết, chúng ta không cần quan tâm đến họ.”“Quan tâm, nhất định phải quan tâm!” Thủy An Lạc nghiêm túc trả lời, sau đó gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hiện lên một nụ cười xấu xa.Có điều nụ cười ấy lại khiến Mân Hinh toát cả mồ hôi lạnh.
Cô nhóc này bị dọa đến có vấn đề luôn rồi à?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188203/chuong-1130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.