“Vậy để em cắt bớt đi, chỉ bảo em là ác long là được rồi! Đến khi có người hỏi thì lấy mấy cái kia ra chứng minh!” Thủy An Lạc nói rồi đem xóa hết mấy cái ảnh đi, chỉ để lại ảnh cái đuôi của rồng tím với đoạn video vừa rồi.Sở Ninh Dực về đến nhà thì không thấy bóng dáng vợ và con trai mình đâu, hỏi ra mới biết là sang nhà hàng xóm chơi.
Anh đang định qua đó tìm người thì đột nhiên di động vang lên âm báo tin nhắn.Sở Ninh Dực khẽ nhíu mày rồi mở di động ra, là Thủy An Lạc nhắn tin bảo anh mau xem tin tức, cái giọng điệu kia có vẻ đang vui sướng lắm.Sở Ninh Dực nhướng mày rồi vừa mở tin ra xem vừa bước ra ngoài.Tài khoản weibo đó có tên: Bé rồng tím tròn mũm mĩm lăn không nổi.Cái tên này, sao lại có thể mang phong cách ngốc nghếch đến quen thuộc như thế cơ chứ?Nhưng khi anh vừa mở tin ra thì lập tức thay đổi sắc mặt, rồi nhanh chóng chạy qua nhà sát vách.Cánh cửa nhà mở ra, An Phong Dương đang một tay cầm di động, một tay chống nạnh nhìn hai cô gái đang ngồi nghiêm chỉnh im thin thít trên ghế.“Có phải não bị tật rồi không hả, não có vấn đề hay thế nào, đầu óc bung biêng à!” An Phong Dương tức đến trợn cả mắt: “Nó đã đần rồi mà em cũng định ngốc theo nó luôn hả, mấy cái tin thế này mà cũng đăng được sao?”Sở Ninh Dực nghe An Phong Dương đang gào thét thì biết cái từ đần kia là đang chỉ vợ mình!“Em không đần mà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188205/chuong-1131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.