Toàn thân Triệu Miểu lạnh toát, như thể có người dội một chậu nước lạnh thẳng xuống đầu cô ta, từ đỉnh đầu tới gan bàn chân đều lạnh toát.Cố tình!Rõ ràng là Sở Ninh Dực cố tình!Triệu Miểu nghĩ rồi dứt khoát đuổi theo.
Tuy bị thư ký của Sở Ninh Dực chặn lại, nhưng cô ta vẫn xông vào phòng làm việc của Sở Ninh Dực.Sở Ninh Dực quay đầu lại, thư ký dè dặt nhìn anh.Sở Ninh Dực ra hiệu bảo thư ký ra ngoài, sau đó mới đi tới ngồi trước bàn làm việc của mình.
Anh lấy di động của mình ra thì thấy tin nhắn của Thủy An Lạc gửi tới.[Bà xã: Lão Phật Gia tới rồi, nó chửi sướng cả người luôn...][Bà xã: Không đúng, người nó mắng là em mà...][Bà xã: Em cảm thấy Lão Phật Gia đang mắng chửi Phong điên đấy, tiện thể coi em thành nơi trút giận luôn, ahuhu...][Bà xã: Chồng ơi anh vẫn đang họp đấy à?]Khóe miệng Sở Ninh Dực hơi cong lên, sau đó trả lời một câu:[Ông xã: Em có thể đánh lại mà, chỉ số võ lực của em trên cô ấy mà.]Thủy An Lạc vừa thấy cái tin nhắn này thì lập tức cảm thấy anh Sở đang trêu chọc cô.
Cô bị Lão Phật Gia treo lên tẩn cho một trận thì có ấy!“Sở Ninh Dực! Anh cố tình có đúng không!” Triệu Miểu tức giận nói.Sở Ninh Dực miễn cưỡng ngẩng đầu lên, sau đó tựa lưng vào ghế nhìn cô ta: “Đúng là tôi cố tình đấy thì sao nào? Không bằng cô gọi cái người đứng sau cô ra đây đi, biết đâu vẫn có thể giúp cô được một tay đấy.”Thanh âm của Sở Ninh Dực trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188210/chuong-1136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.