Thủy An Lạc đáp lại lời triệu hồi của Lão Phật Gia rồi vội vàng đi tới.
Kiều Nhã Nguyễn chỉ cho cô xem người khen thưởng nhiều nhất, không ngờ thưởng một lần hơn một nghìn vạn, không hiểu người này giàu tới cỡ nào chứ.
Quan trọng chính là phía dưới còn ghi: Thủy An Lạc là yêu nữ, còn có người bên cạnh cô ta tên là Kiều Nhã Nguyễn gì gì đó cũng là hồ ly tinh.
Cô ta hèn hạ đi quyết rũ người khác để rồi cuối cùng cũng bị lột trần.
Thủy An Lạc quay đầu nhìn Kiều Nhã Nguyễn, cái giọng điệu này: “Là mẹ của Phong điên hả?”“Rất có thể chính là bà ta, ngoại trừ bà già đó ra thì tao không nghĩ ra ai có thể hận tao đến thế nữa!” Kiều Nhã Nguyễn lên tiếng.
“Thật là quá đáng.
” Thủy An Lạc nói rồi đứng dậy định đi.
“Mày đi đâu đấy?” Kiều Nhã Nguyễn vội vội vàng vàng kêu lên.
“Tao đi tìm Phong Phong, hỏi anh ta xem bà mẹ anh ta có ý gì? Anh ta không biết chuyện thành ra thế nào rồi à mà còn để mẹ mình đứng đâyngậm máu phun người như thế hả!” Thủy An Lạc tức giận nói.
“Thôi bỏ đi.
” Kiều Nhã Nguyễn kéo tay Thủy An Lạc lại: “Má, có phải mày chưa được nếm qua bản lĩnh của người ta đâu, càng nói thì chuyện này càng lớn, chẳng thà không nói còn hơn.
”Thủy An Lạc có chút không phục trong lòng.
Kiều Nhã Nguyễn nhướng mày: “Chửi tao thì sao chứ, chẳng phải bây giờ mày cũng đang bị mắng rất thê thảm đấy thôi?”“Nhưng mà chuyện này không giống nhau!” Thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188211/chuong-1137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.