“Xem ngày sinh tháng đẻ thì thí chủ Thủy An Lạc thiếu nước, không phải Long thần.
Gần đây thí chủ sẽ có họa sát thân, cần phải hóa giải âm khí!”Mân Hinh đọc to lên rồi ngẩng đầu nhìn Thủy An Lạc: “Cái này có nghĩa là gì?”“Nói trắng ra là, tôi xem ngày sinh tháng đẻ của Thủy An Lạc, bấm bấm ngón tay thì thấy, ôi mẹ ơi, trong mệnh của cô gái này không có nước cho nên không thể bay, không phải là rồng thần trên trời mà là ác long dưới mặt đất! Gần đây yêu long này sẽ có họa sát thân, cho nên phải dựa vào âm khí của người chết để hóa giải cái họa sát thân này! Vì thế cho nên yêu long mới phải đi trộm thi thể!” Thủy An Lạc cười híp mắt giải thích cho mọi người, nhưng thực ra đã sớm đem mười tám đời tổ tông của tên kia hỏi thăm một lượt trong lòng: “Em thấy thật kỳ lạ, sao ông ta có được ngày sinh tháng đẻ của em vậy? Hơn nữa mệnh của em thiếu nước sao, bà đây họ là Thủy, cái đầu này cũng toàn là nước đấy, con mắt nào của ông ta thấy em thiếu nước hả?”“Bói, bói, là người ta bói ra!” Kiều Nhã Nguyễn mở miệng an ủi cô bạn.“Đưa máy tính cho tao, để tao trả lời ông ta!” Thủy An Lạc nói rồi dứt khoát ngồi luôn xuống ghế, mấy bình luận trả lời cái bình luận ấy đềumang ý là: Quả nhiên là ác long, không ngờ lại dùng cách này để giải kiếp nạn.Thậm chí còn có người nói đã tìm được đạo sĩ rồi, lúc nào cũng có thể chém chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188214/chuong-1140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.