Thủy An Lạc ôm chặt lấy Tiểu Bảo Bối rồi đưa cả Hắc Long vào nhà tắm, mặc kệ ngoài trời giá rét, cô vẫn mở thốc hết cửa sổ ra.
Đám người đó vì muốn đẩy cô vào con đường chết mà sẵn sàng dùng đủ mọi cách, nhưng cô không biết bà ngoại yêu quý của cô có biết rằng người ta không chỉ đơn giản muốn bức cô đi mà thậm chí còn muốn lấy mạng cô luôn không nữa?Ngoài cửa sổ có tiếng động, Thủy An Lạc giật bắn mình, hoảng sợ lùi lại một bước, Hắc Long lập tức vào thế phòng bị, nhìn người đang nhảy từ trên xuống.
Thủy An Lạc sững ra, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó nói.
“Anh! ” Thủy An Lạc khẽ gọi một tiếng.
Lạc Hiên không có nhiều thời gian để dài dòng với cô, anh đón lấy TiểuBảo Bối: “Anh đưa thằng bé ra ngoài trước rồi sẽ đưa em ra khỏi đây ngay.
”Thủy An Lạc bỗng trợn tròn hai mắt, như thể giật mình vì câu nói của anh, nhưng lại giật mình vì hành động của anh, đây là tầng mười tám đấy!Anh muốn ra từ cửa sổ sao?“Không, không được!” Thủy An Lạc vội giật thằng bé lại.
Cô tuyệt đối không thể lôi mạng sống của con trai cô ra làm trò đùa được.
Lạc Hiên hơi sững sờ, anh ta cau mày nhìn Thủy An Lạc: “Đó là dầu hỏa, một khi đã bén lửa thì em không thể dùng nước để dập được đâu, em ở đây để chờ chết chắc?”Thủy An Lạc vẫn ôm khư khư lấy Tiểu Bảo Bối không chịu buông.
Lầntrước Sở Ninh Dực cũng trèo từ cửa sổ vào, nhưng họ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188231/chuong-1157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.