Thủy An Lạc lắc đầu rồi vươn tay đón lấy Tiểu Bảo Bối, cúi đầu nhìn cái tên không ngừng rên rỉ kia.
“Chính là nó, nó là kẻ đã phóng hỏa.
” Mân Hinh trầm giọng nói.
Lực lượng cứu hỏa cũng đã tới, An Phong Dương đẩy họ vào nhà, tạm thời không thể để nhân viên cứu hỏa biết trong nhà có người được, nếu không lại phải giải thích với bên đó, không bằng nói không có người ở nhà còn hơn.
“Đợi đã.
” Thủy An Lạc nói xong lại cúi đầu nhìn kẻ đang co quắp dưới dất, sau đó cô đưa Tiểu Bảo Bối cho Mân Hinh, cúi xuống quan sát.
Tên này giờ đã bị bỏng khắp người, tiếc là An Phong Dương không có ý định gọi 120, đợi cứu hỏa tới rồi tính sau, thế nên giờ trên người cậu ta đã có những chỗ bị cháy đen.
Thủy An Lạc ngồi xuống nhìn những chỗ quần áo đã bị thiêu cháy trên người kẻ điên kia, lại ngẩng lên nhìn Lạc Hiên, “Anh nhìn vết này đi, có giống với móng rồng không?”Lạc Hiên nhíu mày, lúc này có vẻ như thang máy đã được sửa nên đang nhảy lên tới tầng mười.
An Phong Dương kéo luôn kẻ điên kia vào nhà rồi cũng đẩy mọi người vào, còn anh và Mân Hinh thì ở lại bên ngoài.
Lạc Hiên khuỵu xuống đất nhìn kỹ lại những dấu vết kia, “Xem ra có người cố tình muốn ngụy tạo sự thật, muốn để người khác biết thằng oắt này là bị em giết, và em chính là ác long, may mà không bỏ nó ở ngoài để lát bác sĩ đưa đi.
”Thủy An Lạc ôm lấy Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188232/chuong-1158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.