Phong Phong nhắm chặt mắt, mất rồi, anh ta mất cô thật rồi.Nhưng mà kể cả không có Sư Hạ Dương thì sao chứ?Bọn họ cũng chẳng còn khả năng nữa rồi.Phong Phong xoay người đi, cả người chìm trong cảm giác mất mát lạc lõng.George trông thấy bộ dạng chán nản của anh ta liền liếc về phía phòng bệnh, cuối cùng chỉ có thể thở dài, sau đó liền theo Phong Phong rời đi.Trong phòng bệnh, Kiều Nhã Nguyễn khẽ vén tóc vương trên trán của mình.“Bạn gái anh thế nào rồi?” Kiều Nhã Nguyễn mỉm cười nói.“Đã khá hơn nhiều rồi, tối hôm ấy cảm ơn cô nhé.” Sư Hạ Dương thật lòng nói cảm ơn: “Nhưng cô có ổn không thế?”“Không sao đâu, bệnh cũ thôi ấy mà.” Kiều Nhã Nguyễn mỉm cười nói: “Nhưng tôi khuyên anh nên để bạn gái anh đi khám tổng quát đi.
Tôi thấy sắc mặt cô ấy không được tốt lắm đâu.”Sư Hạ Dương gật đầu, một lát sau mới nói: “Chờ cô ấy sinh con xong chúng tôi sẽ kết hôn, tới lúc đó có thể mời cô tới dự được không?”Kiều Nhã Nguyễn gật đầu: “Tất nhiên là được rồi.”Sư Hạ Dương không ở lại lâu, anh ta hàn huyên với cô vài câu rồi rời đi.Sau khi Sư Hạ Dương rời khỏi, Kiều Nhã Nguyễn nhìn ngó xung quanh một lượt, chẳng phải cô đang ở nhà sao? Thế quái nào lại nằm trong bệnh viện thế này?“Cô Kiều tỉnh rồi à?” Y tá bước vào gỡ bình truyền ra, mỉm cười nói.Kiều Nhã Nguyễn khẽ gật đầu: “Tôi muốn hỏi một chút, ai đưa tôi đến đây thế?”“Là anh Phong, anh ấy tốt với cô Kiều thật đấy.” Viên y tá đỏ mặt nói, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188249/chuong-1167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.