Ai?Thủy An Lạc hơi ngẩn ra, nghe giọng điệu của cô bạn thân liền đoán được phần nào.“Phong Phong à?” Mặc dù là câu nghi vấn nhưng Thủy An Lạc lại gần như có thể khẳng định được rồi.Lúc này trong phòng ngủ chỉ có hai người là Thủy An Lạc và Tiểu Bảo Bối, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tim đập của mình.Mà lần này thì cô đau gan thật rồi.Tiểu Bảo Bối nằm trong lòng mẹ.
Nhóc ê a tự chơi với ngón tay bé xinhcủa mình.
Sau trận hỏa hoạn đó, Tiểu Bảo Bối liền bám dính lấy mẹ, không chịu cho ai bế nữa.Hà Tiêu Nhiên nói là vì nhóc bị dọa sợ nên mới thế, qua mấy ngày nữa là ổn thôi.Kiều Nhã Nguyễn nằm trên giường phòng cho khách của An gia.
Mẹ An đối xử với cô rất tốt, giờ đang ở ngoài pha nước đường đỏ cho cô.“Ừ.” Kiều Nhã Nguyễn trả lời nhẹ bẫng: “Nhưng mà tao chưa nhìn thấy anh ta.
Lúc tao tỉnh lại thì anh ta đã đi rồi nên tao cũng chẳng rõ nữa.
Nếu đã không thích tao thì tại sao vẫn cứ cho tao cảm giác là anh ta đang thích tao chứ.” Kiều Nhã Nguyễn nói mà chóp mũi bỗng cay cay, ngay cả mắt cũng bắt đầu đỏ lên.Thủy An Lạc nghe giọng điệu của Kiều Nhã Nguyễn liền cảm thấy lo lắng.“Lão Phật Gia, mày...”“Không nói với mày nữa, mẹ nuôi của tao vào rồi.” Kiều Nhã Nguyễn nói xong rồi lập tức cúp máy.
Cô không muốn để mẹ An biết chuyện này.Thủy An Lạc nhìn di động trong tay mình rồi bế Tiểu Bảo Bối lên: “Sao mẹ nuôi của con lại xui xẻo gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188251/chuong-1168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.