Lúc nhà nhà tắt đèn thì trong căn hộ của An Phong Dương đèn đuốc vẫn sáng trưng.
An Phong Dương cúp điện thoại rồi nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình.
“Nếu đã lo lắng thì tại sao phải chạy trốn?” An Phong Dương nói một cách khinh bỉ.
Biết được Kiều Nhã Nguyễn không sao nữa rồi, Phong Phong cũng đứng dậy rời đi: “Tôi đi đây.
”“Ha, cậu đang lợi dụng anh ba của cậu đấy à?” An Phong Dương cười mắng một tiếng rồi nhìn Phong Phong đứng dậy.
Phong Phong liếc anh một cái rồi chỉ hờ hững cất lời: “Cảm ơn.
” Sau đó đi thẳng về phía cửa.
An Phong Dương hơi khựng lại, hình như đây là lần đầu tiên Phong Phong nói cảm ơn anh.
Vậy nên anh nghĩ có lẽ em gái của anh đã thua Kiều Nhã Nguyễn mất rồi.
Cơ mà như vậy cũng tốt, yêu một người sống thì ít nhất vẫn hơn yêu một kỷ niệm, không phải sao?Phong Phong đi tới cửa, không biết nghĩ tới chuyện gì anh ta quay đầu lại nhìn An Phong Dương: “Bạch Dạ Hàn về chưa?”An Phong Dương đang định tiễn người đi thì nghe thấy câu hỏi của Phong Phong, anh hơi ngẩn ra.
“Hình như vừa về đợt rồi, sao thế?” An Phong Dương hỏi.
Phong Phong định nói là mình thấy Bạch Dạ Hàn ở gần Long gia, nhưng đó chỉ là một bóng lưng thôi nên anh ta nghĩ nghĩ một chút, nếu khôngchắc chắn mà nói ra thì có khi sẽ đánh mất cả tình cảm anh em, như vậy không có lợi.
“Không có gì, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi.
” Phong Phong trả lời rồi mở cửa rời đi.
Cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188257/chuong-1171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.