Hôn lễ bình thường?Thủy An Lạc nắm lấy tay Sở Ninh Dực: “Anh Sở, anh quyết định, cái gì cũng do anh quyết định hết!”Sở Ninh Dực: “...”Vợ à, não là một thứ rất tốt, hy vọng em có một cái.Tiểu Bảo Bối: “...”Mẹ à, liêm sỉ là thứ tốt, hy vọng mẹ có một cái.Cần đầu óc thì đã có chồng rồi, liêm sỉ thì chẳng thể ăn được.Vậy nên cô không cần mấy cái đó.“Kỳ thực em cảm thấy chẳng cần thiết phải tổ chức hôn lễ đâu, chẳng phải trước đây cũng từng tổ chức rồi đấy sao?” Thủy An Lạc vừa kì cọ cho Tiểu Bảo Bối vừa nói.Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn Thủy An Lạc, lần đó sắc mặt của anh cực kỳ khó coi, nửa đường chạy trốn, đêm động phòng hoa chúc cũng chỉ làm qua loa cho xong thì sao có thể tính là một hôn lễ chứ?“Em ngoan ngoãn chờ làm cô dâu đi, moi đâu ra lắm vấn đề thế chứ!” Sở Ninh Dực nói rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Thủy An Lạc.“Vậy anh nói chuyện Lão Phật Gia với Phong Phong không thể thành là thật sao?” Thủy An Lạc đổi sang chuyện khác.Sở Ninh Dực hơi ngừng lại một chút để nghĩ về chuyện của Phong Phong.“Hai người bọn họ bây giờ chẳng khác gì hai con ốc sên, cả hai đều tự chui vào cái vỏ ốc của mình.
Mỗi lần ló được đầu ra thì cái mà bọn họ thấy được không phải là đối phương, mà là Kỳ Nhu đứng giữa, vậy nên sẽ lại lui vào vỏ ốc của mình thôi.” Sở Ninh Dực cố gắng dùng ví dụ đơn giản nhất để nói cho vợ mình hiểu.“Chị Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188255/chuong-1170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.