Sở Ninh Dực quay lại nhìn bà, cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu: “Không có việc gì, chỉ là lâu rồi không thấy thím cầm điện thoại nên thấy hơi lạ thôi.
” Sở Ninh Dực nói rồi đứng dậy đi lên lầu.
Thím Vu hơi nheo mắt lại, như thể cảm thấy câu nói của anh rất kỳ lạ.
Điện thoại di động?Sở Ninh Dực quay trở lại phòng ngủ, Tiểu Bảo Bối đang lăn lộn trên giường, đây là kỹ năng mới mà nhóc học được gần đây, lăn trước lăn sau lăn phải lăn trái, lăn vui đến quên cả trời đất.
“Ha ha ha! ” Tiểu Bảo Bối vừa lăn lộn vừa cười, cái tay nhỏ bé còn không ngừng trêu chọc mẹ mình.
“Gần đây con chẳng quan tâm đến bà Vu, giờ cũng không có nhiều ảnh của con nữa rồi này.
” Thủy An Lạc ôm con trai đứng dậy rồi thở dài.
“Không, không! ” Tiểu Bảo Bối vung cái tay ngắn ngủn bày tỏ kháng nghi, nhóc không muốn bà, tuyệt đối không muốn.
Phần lớn thời gian đều là thím Vu trông nom Tiểu Bảo Bối, theo lý thuyết mà nói thì nhóc ta phải thân với thím Vu nhất mới đúng, nhưng mà bây giờ nhóc còn chẳng thèm để ý gì đến thím Vu.
Sở Ninh Dực ngồi xuống bên giường.
Tiểu Bảo Bối lập tức bò qua.
Nhóc dùng cả tay lẫn chân để leo lên người ba mình, cái tay nhỏ còn định túm lấy mặt ba.
Sở Ninh Dực nắm chặt tay của Tiểu Bảo Bối, tay của nhóc nhỏ nhỏ lại còn toàn là thịt, khiến người ta chỉ muốn cắn cho một miếng.
“Lát nữa anh phải đi ra ngoài một chuyến.
”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188261/chuong-1173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.