Giọng điệu anh ta khàn khàn, dường như còn có chút run rẩy.
Tim Kiều Nhã Nguyễn đập thịch một cái rồi lặng yên cầm lấy bản báo cáo.
Cô gái kia có vấn đề gì thật sao?Kiều Nhã Nguyễn nhìn anh ta một cái, sau đó lại cúi đầu mở bản báo cáo kia ra, càng xem thì càng cảm thấy đau lòng.
Thảo nào mới qua có một ngày mà trông anh ta đã tiều tụy như vậy.
Kiều Nhã Nguyễn yên lặng trả lại bản báo cáo cho anh ta.
“Đội trưởng Sư, tôi nghĩ những gì mà quân y đã nói chắc là những điều mà tôi sắp nói đây.
”Ung thư giai đoạn cuối, đó chính là căn bệnh mà kể cả thần tiên cũng không cứu được, hơn nữa dù bây giờ có bỏ đứa bé thì cô ấy cũng không thể chịu đựng nổi việc trị liệu hóa chất.
Thảo nào cô gái kia lại nói muốn tiết kiệm đủ tiền để sinh đứa bé ra.
Sư Hạ Dương ôm lấy đầu mình rồi chôn đầu vào giữa hai đầu gối, trông anh ta cực kỳ đau đớn.
Kiều Nhã Nguyễn hơi duỗi tay ra như định an ủi anh ta, nhưng cuối cùng lại cảm thấy thân phận của mình không phù hợp.
Cho nên vẫn là thôi đi.
Mà đằng xa xa, Phong Phong khẽ nhắm mắt lại, hai bàn tay đặt lên đầu gối cũng siết chặt lại.
“Đi thôi.
”George cũng hết cách nên chỉ có thể khởi động xe rời đi.
Kiều Nhã Nguyễn ngồi trong xe cũng thấy có chút khó xử.
Cô vô tình nghiêng đầu đi thì bất ngờ thấy được người đang ngồi trong chiếc xe vừa lướt qua.
Đó là! Phong Phong!Kiều Nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188262/chuong-1174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.