Lúc Sở Ninh Dực bế Tiểu Bảo Bối vào đến Thủy gia thì Long Nhược Sơ đã ngồi đợi sẵn trong phòng khách.
Đèn đuốc trong phòng khách của Thủy gia sáng trưng, cả phòng khách to đùng lại chỉ có một mình Long Nhược Sơ đang ngồi đó.
Cửa sổ đang mở cho nên nhiệt độ trong phòng cũng không cao.
Tiểu Bảo Bối bị ôm vào thì không nhịn được run lên một cái, thân thể bé nhỏ lại chui tọt vào trong lòng ba mình.
Sở Ninh Dực tự nhiên bước tới đóng cửa sổ lại, nhưng không qua chỗ bà nữa mà dứt khoát đứng bên cạnh cửa sổ nơi có hệ thống sưởi ấm.
Long Nhược Sơ ngồi trên ghế, sợi tràng hạt trong tay chậm rãi chuyển động.
“Cậu không sợ con bé là rồng thật sao?” Long Nhược Sơ ngẩng đầu nhìn Sở Ninh Dực.
Khóe môi của Sở Ninh Dực khẽ nhếch lên: “Hôm nay tôi tới đây không phải để thảo luận vấn đề này với Long phu nhân, mà tôi có đôi lời muốn nói cho bà biết! Long phu nhân, mặc kệ ở Rome thế lực của bà có lớn đến đâu, nhưng ở cái thành phố A này thì mọi chuyện đều do tôi - Sở Ninh Dực này định đoạt! Không một ai có thể đưa người phụ nữ của Sở Ninh Dực này đi hết!”Trước đây anh đã nói những lời này, Long phu nhân bảo một năm sau mà anh vẫn dám nói như vậy thì đó mới là lời chân thật, vậy thì để anh cho bà ta biết rằng anh vẫn dám nói thế đấy.
Long Nhược Sơ ngẩng đầu, con mắt hơi nheo lại.
Cuối cùng bà ta nhoẻn cười.
“Vài chục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188280/chuong-1183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.