Lan Hinh nhìn thấy người trong chăn hơi cử động liền siết chặt khẩu súng trong tay hơn.“Thủy An Lạc! Qua ngày hôm nay, trên thế giới này sẽ không còn mày nữa rồi, lần này dù có là Sở Ninh Dực cũng chẳng thể cứu được mày nữa đâu!”Lan Hinh nói rồi lập tức muốn bóp cò súng.“Viu...”Một viên đá bay từ cửa tới đập vào tay cô ta.
Lan Hinh bất ngờ bị đau, đánh rơi luôn khẩu súng.Kiều Nhã Nguyễn vén chăn ngồi dậy, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Bác sĩ Lan, lâu rồi không gặp!”Kiều Nhã Nguyễn trưng ra vẻ ngả ngớn, tựa như đang chờ để xem trò hay.Lan Hinh kinh hãi, đôi mắt cô ta trố lồi ra nhìn chằm chằm vào Kiều Nhã Nguyễn với vẻ không thể tin nổi.
Cô ta lại xoay người lại nhìn An Phong Dương đang đứng ngoài cửa.“Là cô, tại sao lại là cô?” Lan Hinh bàng hoàng nói.Cùng lúc đó ở Thủy gia cũng có người đang tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra.“Sao lại như vậy được?” Long Nhược Sơ nhíu mày, nhưng rõ ràng bà ta không kích động như Lan Hinh.Sở Ninh Dực vẫn tựa người vào bên cạnh hệ thống sưởi, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về Tiểu Bảo Bối đang ngủ say.“Long phu nhân, xem trộm được thiên cơ cũng chưa chắc mọi chuyện được như ý đâu!” Sở Ninh Dực lạnh nhạt trả lời.“Lạc Lạc đâu rồi?” Long Nhược Sơ nói.“Lúc này thì chắc hẳn đã rời khỏi thành phố A từ lâu rồi.
Cô ấy đến nơi mà bà không dám đặt chân đến.” Sở Ninh Dực trả lời rồi vuốt ve bàn tay ấm áp của Tiểu Bảo Bối, cuối cùng anh cũng chịu rời khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188282/chuong-1184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.