Sở Ninh Dực chịu đau những vẫn giữ được dáng vẻ tao nhã của mình, nhưng những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán cùng hai bàn tay đang siết chặt đã bán đứng tâm trạng của anh.“Đời này có cô ấy đã là đủ rồi, còn hai chân này nếu bà thích lấy thì cứ lấy đi.” Sở Ninh Dực khẽ nói.“Được, nói hay lắm, hy vọng tình cảm của con bé dành cho cậu cũng có thể sâu đậm như vậy.” Long Nhược Sơ nói rồi dứt khoát xoay người bỏ đi.Căn nhà nhỏ lập tức yên tĩnh trở lại.Sở Ninh Dực hít sâu cố gắng nhịn xuống cảm giác đau đớn trên đùi.Lần đầu tiên trong đời anh hy vọng Thủy An Lạc không yêu mình, như vậy cô sẽ không quay về.“Thình thịch...”Cánh cửa phòng đột nhiên bị người đạp bay, gương mặt bình tĩnh của Sở Ninh Dực cuối cùng cũng có chút cảm xúc khác thường.“Ai cho em tới đây?” Sở Ninh Dực tức giận nói.Lúc này anh thật sự nổi giận, so với lúc trước khi Thủy An Lạc vừa mới quay về bên anh còn tức giận hơn thế nữa.Thủy An Lạc không thèm để ý đến lửa giận của ai kia mà dứt khoát lao tới quỳ xuống mặt đất ôm chặt lấy cổ Sở Ninh Dực: “Anh đã nói là anh sẽ đi tìm em mà, rõ ràng anh đã nói thế, anh là đồ nói dối!” Thủy An Lạc lớn tiếng khóc lên, một tay ra sức đánh vào lồng ngực của Sở Ninh Dực.Sở Ninh Dực lập tức đẩy người ra: “Thủy An Lạc, cút!!!”Thủy An Lạc bị quăng ra cũng không để tâm, hai bàn tay chống trên sàn xi măng đã đau rát.
Cô cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188289/chuong-1188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.