Lạc Hiên quay lại, đối diện với ánh mắt của Sở Ninh Dực.Anh ta không lên tiếng trả lời mà lập tức quay người rời đi.Thủy An Lạc khóc mệt rồi ngủ.
Sở Ninh Dực vẫn cứ ôm cô trong lòng.
Cô gái này gây chuyện với anh đã đành, đã thế còn trưng ra cái dáng vẻ đáng thương đó khiến anh đau lòng không thể nói ra lời cự tuyệt được.Hai lòng bàn tay của cô đầy rẫy những vết thương, vết sau lại khinh khủng hơn vết trước.Sở Ninh Dực cúi đầu rồi nhíu mày nhìn, trong lòng thấy thương xót vô hạn.Chắc chắn Long Nhược Sơ sẽ không cho anh bất cứ thuốc men gì, vậy nên anh chỉ có thể chờ Thủy An Lạc tỉnh lại rồi nhờ cô tự băng bó vết thương của mình thôi.Lạc Hiên đi đến một căn nhà khác, so với cái căn nhà nhỏ rách nát kia thì tốt hơn một chút.Long Nhược Sơ đứng ở cửa ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Bà ta nhàn nhạt nói:“Bà còn tưởng cháu luôn đối nghịch với bà chứ?”Lạc Hiên đứng lại cách đó không xa rồi chậm rãi trả lời: “Cho đến tận bây giờ cháu vẫn không hề tán thành cách làm của bà.”“Nhưng cháu lại đưa con bé đến đây?” Long Nhược Sơ mỉm cười: “Cháu và mẹ cháu rất giống nhau, đều hiểu được cái gì gọi là nhân bất vi kỷ*.”* Nhân bất vi kỷ: Nửa vế của câu “Người không vì mình trời tru đất diệt“.Hai bàn tay của Lạc Hiên siết chặt lại, lời này của Long Nhược Sơ giống như một cái tát đánh thẳng vào mặt anh.
“Nhân bất vi kỷ”, câu này giống như một lần nữa nhắc lại tất cả những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188291/chuong-1189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.