Buối tối Long Nhược Sơ thật sự không tới.
Thủy An Lạc dùng áo lông của mình đắp cho cả hai người, như vậy mới có thể thấy ấm áp hơn một chút.“Này, chúng ta thế này có tính là cặp vợ chồng cùng chung hoạn nạn không?” Thủy An Lạc cười híp mắt nói.“Ừ, sắp mỗi người tự bay một nơi rồi.” Sở Ninh Dực nhàn nhạt nói.Thủy An Lạc: “...”“Anh Sở, anh chắc chắn là người không biết nói chuyện phiếm.” Thủy An Lạc trợn trắng mắt nhưng vẫn ôm chặt Sở Ninh Dực không hề buông lỏng.Sở Ninh Dực khẽ cười, hơi thở ấm áp phả lên cổ của cô.Nếu là lúc trước chỉ sợ Thủy An Lạc đã sớm xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng mà hôm nay nó lại khiến cô cảm thấy lo lắng.Anh Sở bị nhiễm trùng dẫn đến phát sốt rồi sao?Thủy An Lạc giơ tay lên định áp vào trán của Sở Ninh Dực nhưng lại bị anh cản lại: “Anh không sao đâu, ngủ đi, có khi chúng ta còn phải ở đây mấy ngày nữa mới có thể đi được đấy.”“Anh bị sốt rồi à?” Thủy An Lạc hỏi.Sở Ninh Dực khẽ nhướng mày.
Kỳ thực từ lúc xế chiều người anh đã bắt đầu hơi nóng lên, có điều anh vẫn cố chịu đựng.
Còn lúc này thì đầu anh đã bắt đầu choáng váng rồi.Sở Ninh Dực cúi đầu rồi khẽ thì thầm vào tai Thủy An Lạc: “Phát sốt? Là cái kia nóng lên sao?”Lời này cực kỳ ám muội và nóng bỏng.Thủy An Lạc ngẩng đầu lên dứt khoát cắn lên môi Sở Ninh Dực một cái, vừa coi như câu trả lời cũng coi như là đáp trả sự đùa giỡn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188295/chuong-1191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.