Thủy An Lạc móc một cái bọc nhỏ ra, sau đó lại cẩn thận nhìn ngó canh chừng bên ngoài.
“Đừng nhìn nữa, bà ngoại em không có ở đây.
” Sở Ninh Dực đưa tay xoa đầu vợ ngốc nhà mình.
Không ở đây?Thủy An Lạc tò mò quay đầu lại nhìn Sở Ninh Dực, dường như đang hỏi:Thế bà ta đi đâu rồi?Sở Ninh Dực nhắm hai mắt lại không trả lời.
Lý do để Long Nhược Sơ phải tới đây có lẽ là vì bệnh của bà ta đã không còn thuốc nào có thể chữa được nữa, vậy nên mới đến đây nhờ cậy vào y học truyền thống Tây Tạng.
Nếu như bà ngoại không ở đây thì đám người đó cũng không dám bước vào.
Thủy An Lạc thấy vậy liền thoải mái đem đống thuốc mình mang tới ra.
“Mẹ nói anh tự bắn mình, sao anh không lên trời luôn đi hả?” Thủy An Lạc tức giận nói.
Sở Ninh Dực đưa tay xoa đầu Thủy An Lạc, khi đó anh chỉ có thể làm như vậy thì ba mẹ của anh mới có thể thoát được.
Thủy An Lạc nương theo ánh trăng nhìn mảng quần nhuộm máu đỏ của Sở Ninh Dực, miệng vết thương đã bắt đầu mưng mủ, nhìn bề ngoài trông vô cùng kinh khủng.
Hai tay Thủy An Lạc không kìm được mà run rẩy.
Sở Ninh Dực thấy vậy liền nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay cô.
“Để em sơ cứu qua cho anh một chút, nhưng mà viên đạn phải nhanh chóng lấy ra ngay!” Thủy An Lạc ấm ách nói: “Thuốc em lấy trộm trong phòng làm việc của anh, cuối cùng lại để cho anh dùng.
” Thủy An Lạc nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188293/chuong-1190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.