“Cũng được, nhưng tôi phải nói rõ điều này, nếu như Sở Ninh Dực gặp chuyện không may gì đó thì tôi muốn chết cũng có trăm ngàn cách.
” Thủy An Lạc mỉm cười rồi trả lời bà ngoại một cách bình tĩnh.
Long Nhược Sơ hơi nheo mắt lại.
Trong lòng của Thủy An Lạc rất sốt ruột nhưng cô không dám thể hiện ra bên ngoài.
Long Nhược Sơ đứng ở cửa một lúc rồi mới quay qua nói với người đi theo bên cạnh: “Đưa cậu ta đến gian phòng bên cạnh.
”Thủy An Lạc nhìn Long Nhược Sơ rời đi, không kìm được nữa phải thở ra một hơi.
Cô vội vàng quay người lại đỡ Sở Ninh Dực đứng dậy.
Sở Ninh Dực nắm lấy tay của Thủy An Lạc, lúc không có anh làm hậu thuẫn cô vẫn luôn làm rất tốt.
Căn phòng này cũng không được coi là tốt lành gì cho cam, nhưng chung quy cũng khá hơn cái nhà nát kia nhiều lắm.
Ít nhất là nhiệt độ trong phòng cao hơn, cũng sạch sẽ hơn.
Long Nhược Sơ chuẩn bị cho cô nước nóng và những dụng cụ phẫu thuật cần thiết cũng như thuốc thang, nhưng lại hoàn toàn không chuẩn bị người cho cô.
“Trái lại bà có cho cháu người thì cháu cũng đâu có dùng đâu đúng không?” Long Nhược Sơ đứng trước cửa lạnh lùng nói.
Thủy An Lạc quay đầu lại tức giận mà trợn mắt nhìn bà ta, cô vẫn chưa học được cách bình tĩnh như Sở tổng đâu.
Thủy An Lạc bước ra rồi đóng mạnh cửa lại, đồng thời lớn tiếng nói: “Bà không yên tâm thì cứ cho người đứng canh giữ ngoài này đi!”Thủy An Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188299/chuong-1193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.