Tại thành phố A, Sở gia.
Thủy An Lạc đi rồi, Tiểu Bảo Bối chỉ khóc lóc một ngày rồi sau đó khônghề khóc tiếp nữa, chỉ có điều ngày nào bé con cũng ngồi ôm cây súng nhỏ của mình ngóng ra ngoài cửa, dường như đang đợi ba và mẹ quay về.
Kiều Nhã Nguyễn một mực đợi ở Sở gia chờ tin tức.
An Phong Dương và Phong phong thì tập trung xử lý chuyện kiện tụng với Lan Hinh.
Vậy nên thời gian mà Phong Phong gặp mặt Kiều Nhã Nguyễn cứ thế nhiều lên một cách tự nhiên.
Mặc dù hai người vẫn chẳng ai nói với ai lời nào.
Người do Sở Mặc Bạch phái đi vẫn không có tin tức gì.
Người ở bên Rome cũng báo rằng Long Nhược Sơ vẫn chưa quay về, cho nên không một ai biết hiện giờ bọn họ đang ở đâu.
Tiểu Bảo Bối ngẩng đầu nhìn mẹ nuôi đang ôm mình, đôi mắt to vẫn cứ đảo quanh.
“Tiểu Bảo Bối có đói không? Chúng ta cùng đi ăn cơm có được không nào?” Kiều Nhã Nguyễn nói rồi ôm Tiểu Bảo Bối đứng dậy đi đến phòng ăn.
“Cơm cơm, ma ma! ”“Đúng rồi, con trai cùng đi ăn cơm với mẹ nuôi nhé.
” Kiều Nhã Nguyễn nói rồi đặt Tiểu Bảo Bối xuống cái ghế ăn của nhóc.
Cô đang định vào nhà bếp bưng cơm trưa của nhóc con ra thì không ngờ có người lại nhanh hơn cô một bước.
Kiều Nhã Nguyễn hơi khựng lại, không bước tiếp nữa.
Phong Phong để bát nhỏ lên bàn, đôi mắt của anh ta nhìn chăm chú vào Kiều Nhã Nguyễn như thể đang cố gắng lấy hết dũng cảm để mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188301/chuong-1194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.