Thủy An Lạc giơ tay áp lên trán của Sở Ninh Dực: “Vẫn còn nóng, nhưng mà thuốc em mang theo cũng hết rồi.
”“Nghe nói có một loại vận động có thể giúp hết sốt đấy.
” Sở Ninh Dực thấp giọng thủ thỉ bên tai cô.
Thủy An Lạc:“! ”Sở tổng, anh không sợ bệnh tình nặng thêm sao?Thật sự không sợ sao?Ở thời điểm này mà vẫn còn nhớ tới chuyện đùa giỡn cô nữa cơ đấy.
“Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em!” Thủy An Lạc vội vàng đánh trống lảng sang truyện khác, tránh việc anh thật sự không thèm quan tâm đến vết thương của mình mà đi đùa giỡn lưu manh.
“Chắc là cậu ta!” Sở Ninh Dực hời hợt trả lời.
“Sao anh lại phản ứng bình thản như thế hả? Đó chẳng phải là anh em của anh sao?” Thủy An Lạc bĩu môi tỏ thái độ không hài lòng.
“Vậy anh đây phải phản ứng thế nào? Xin vợ chỉ giáo một chút!” Sở Ninh Dực cười khẽ một cái rồi nói, sau đó anh giật tay mình khỏi tay của cô rồi tìm một vị trí thoải mái sau lưng Thủy An Lạc.
“Vừa nhìn đã thấy không phải là người thành phố!” Thủy An Lạc khinh bỉ nói.
“Cậu ta là người thành phố A thuần chủng đấy.
” Sở Ninh Dực nhẹ nhàng nói: “Có thể là mấy năm nay ở nước ngoài đã có chuyện gì xảy ra với cậu ta.
”Cơ mà rốt cuộc chuyện đó là gì thì tạm thời Sở Ninh Dực vẫn chưa nghĩ ra.
“Còn nói cái gì mà quay về giúp đỡ em chứ, đúng là đồ lửa đảo!” Thủy An Lạc bĩu môi.
Sở Ninh Dực nhè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188306/chuong-1196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.