“Anh còn tưởng em sẽ hỏi ước nguyện của cậu ta là gì cơ?” Sở Ninh Dực nhướng mày nói.
Thủy An Lạc chớp chớp mắt, đây là vấn đề mà cô muốn hỏi mà, không phải là đang định hỏi xong việc này rồi hỏi đó sao?Thủy An Lạc leo cả tay cả chân lên người Sở Ninh Dực nhưng vẫn tránh cái chân của anh ra.
Sở Ninh Dực đỡ lấy cô rồi tiện tay kéo chăn đắp cho Thủy An Lạc, ra ra vào vào một hồi khiến không khí trong phòng lạnh hơn không ít.
“Sao mà cứ y như con trai thế hả?” Động một tí là bò về phía anh, ngay cả cái cách bò cũng giống nhau y như đúc.
Thủy An Lạc leo lên rồi ngồi trên hông của anh, sau đó duỗi tay ôm lấy cổ anh: “Anh mau nói thật, có phải anh ta có ý gì với anh đúng không? Anh ấy mà trai gái ăn sạch hết, chẳng phải quá kinh khủng rồi sao?”Thủy An Lạc chăm chú nhìn Sở Ninh Dực, thế mà anh không hề nhíu mày!Trước đây mỗi lần cô đoán sai thì anh luôn dùng biểu cảm nhíu mày để khinh bỉ sự thông minh của cô.
“Này chẳng lẽ, chẳng lẽ là thật sao? Anh ta thật sự thích anh sao?” Thủy An Lạc không nhịn được mà run một cái.
Đây không phải là JQ như giữaSở Ninh Dực và Anh Xinh Trai, mà đây là chân chính JQ* đó.
*JQ: chỉ tình cảm đồng tính.
“Cũng không phải.
”“Cái gì mà không phải, anh đâu có nhíu mày đâu hả? Sao em lại xui xẻo như vậy chứ? Đề phòng con gái thì thôi đi thế mà bây giờ còn phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188307/chuong-1197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.