Sở Ninh Dực vỗ vỗ đầu của cô nhưng không nói gì mà để cô đỡ mình bước đi.
“Còn không về nữa thì mắt em sẽ mù mất, đeo cái này thật khó chịu.
” Lâu rồi không thay lens nên lúc này Thủy An Lạc cảm thấy mắt khô đến cùng cực.
Sở Ninh Dực nắm lấy tay cô, anh cũng biết là cô mang cái này sẽ khó chịu nhưng cũng chẳng dám tháo ra, bởi vì bọn họ hoàn toàn không biết LongNhược Sơ sẽ bất thình lình xuất hiện bên hai người họ lúc nào.
“Em ráng nhịn chút nữa đi, qua tối nay là được rồi!” Hiện tại Long Nhược Sơ còn không biết chuyện về mắt của Thủy An Lạc, nếu như để bà ta biết thì chỉ e bọn họ sẽ hết đường chạy trốn mất.
Thủy An Lạc gật đầu, giờ cũng chỉ biết vậy thôi chứ làm sao bây giờ.
Bên ngoài gió thổi rất to, một cái áo lông căn bản là chẳng đủ ấm chút nào.
Thủy An Lạc lại còn mất sức đỡ Sở Ninh Dực.
Lúc này cô chỉ hận sao không thể chui tọt vào lồng ngực của anh.
Bạch Dạ Hàn cầm một cái áo khoác màu đen bước đến trước mặt bọn họ: “Mặc cái này vào đi! Phải đi xe đến sườn núi nữa, quãng đường còn xa lắm.
”Thủy An Lạc cúi đầu không muốn để ý đến anh ta.
Thân thể của Sở Ninh Dực hơi nghiêng, dường như là do vết thương trên đùi nên anh không thể đứng thẳng nổi.
Sở Ninh Dực đưa tay nhận lấy cái áo khoác, đồng thời còn nhận cả khẩu súng lục mà Bạch Dạ Hàn giấu dưới áo khoác.
“Cảm ơn!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188312/chuong-1199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.