Thủy An Lạc đếm xong rồi thì thấy Sở Ninh Dực vẫn nhìn chằm chằm ngón tay của cô, vì thế Thủy An Lạc đành cúi đầu nhìn lại, đúng là bốn ngón tay mà?Sau đó cô lập tức chột dạ mà âm thầm đếm lại trong lòng! ! Đó là năm chữ!Thủy An Lạc lập tức rút tay của mình về, thật là mất mặt quá đi!“Không phải, đó không phải là trọng điểm, trọng điểm là có một người đàn ông thực sự thích anh!” Thủy An Lạc lập tức nhấn mạnh mà nói, hoàn toàn không cho Sở Ninh Dực cơ hội cười nhạo sự mất mặt của cô.
“Nhưng mà hiện tại người cậu ta thích đâu phải là anh, em có thể vĩ đại mà đem tình địch của em biến thành fan hâm mộ của em thế cơ mà.
” Sở Ninh Dực bình tĩnh mở miệng giải thích: “Đến, chúng ta nói chuyện một chút về vấn đề đào hoa của em!”Ớ! Hình như tình tiết không đúng lắm.
“Tối hôm nay còn có chuyện quan trọng phải làm, em đi ngủ trước đây, ngủ một lát đã!” Thủy An Lạc cười ha ha rồi lập tức nhắm mắt đi ngủ, nếu không chỉ sợ tối không có sức mà chạy trốn mất.
Sở Ninh Dực nhướng mày, cái cô ngốc gan bé xíu này, sao nhanh thế đã trốn rồi?Cơ mà quả thật là tối nay bọn họ có chuyện quan trọng phải làm, vậy nên anh không chấp nhặt với cô nữa.
Sở Ninh Dực lắng nghe tiếng những cơn gió rít gào bên ngoài của sổ, người mà Long Nhược Sơ muốn tìm rốt cuộc là ai?Tầm mười giờ tối, Thủy An Lạc bị những tiếng động bên ngoài đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188309/chuong-1198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.