Long Nhược Sơ càng nhíu chặt mày hơn.“Bạch Dạ Hàn? Tôi biết ngay là tên khốn đó mà.” Người biết được ân oán giữa cô và Lan Hinh chắc cũng chỉ có Bạch Dạ Hàn thôi.“Con người của Bạch Dạ Hàn không tệ.
Hắn có năng lực, tuy có kém hơn Sở Ninh Dực một chút.”“Cho nên tên đó là người ba bà định tìm cho con gái của tôi sao?” Thủy An Lạc trào phúng, “Hiện giờ bà là bà ngoại của tôi, chứ không thì với loại người như bà, chắc tôi sẽ phải chửi bậy mất.”Trong lòng Thủy An Lạc như có ngàn vạn con lạc đà đang chạy qua nhưng ngoài mặt thì vẫn cố giữ vẻ bình thản.“Thủy An Lạc, đây là sứ mạng của cháu.” Long Nhược Sơ trầm giọng nói.“Đừng nói sứ mạng gì đó với tôi.
Tôi đâu có thân thiết gì với bà.” Thủy An Lạc nói xong liền tựa bên cửa xe, nhìn ngọn núi dưới ánh trăng.“Cho dù cháu có đồng ý hay không, cháu cũng không thể tránh được số mệnh của mình đâu.” Long Nhược Sơ rõ ràng cũng không muốn nhiều lời với cô.Thủy An Lạc nắm chặt hai tay lại, trong lòng âm thầm hỏi thăm tông chi họ hàng nhà Bạch Dạ Hàn một lượt.Trong chiếc xe đằng sau, cửa sổ đã bị bịt kín hoàn toàn để đề phòng Sở Ninh Dực quan sát địa hình.Có thể nói, Long Nhược Sơ đã đề phòng Sở Ninh Dực đến ba trăm sáu mươi độ không góc chết luôn rồi.Hai tay Sở Ninh Dực bị còng bởi một chiếc còng tay.
Lần đầu tiên anh đeo thứ này, lại còn là do chính người anh em mình đeo cho.“Cậu hiểu mà, không kẻ nào dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188315/chuong-1201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.