Có một người vợ như vậy, kẻ làm chồng như anh còn đòi hỏi gì nữa.Sở Ninh Dực tì lên trán cô, “Đi nào, đường trước mặt không dễ đi đâu.”Thủy An Lạc gật đầu, vươn tay ôm lấy hông Sở Ninh Dực, nhíu mày mở miệng hỏi: “Chân anh không sao chứ?”Sở Ninh Dực khẽ lắc đầu.Long Nhược Sơ nhìn về phía trước.
Sở Ninh Dực đúng là sự lựa chọn màbà hài lòng nhất.
Nếu cậu ta chịu ở lại vì Thủy An Lạc thì bà sẽ hoàn toàn mãn nguyện.Thủy An Lạc đỡ Sở Ninh Dực đi về phía trước.
Con đường trước mặt rất đẹp.
Long Nhược Sơ và vệ sĩ của bà ta đi đằng trước.
Bên phía Thủy An Lạc và Sở Ninh Dực chí ít có hai mươi người, xem ra chắc là sợ bọn họ chạy trốn.Con đường này cũng chỉ đủ hai người sóng vai bước qua, hai bên toàn là bụi gai.“Xì xì...”Thủy An Lạc không kìm được mà run rẩy, “Tiếng gì vậy?”“Là rắn dẫn đường, không sao đâu.” Sở Ninh Dực khẽ nói vào tai cô.“Rắn dẫn đường là cái gì?” Thủy An Lạc hiếu kỳ nói, đồng thời cũng dựa sát vào Sở Ninh Dực.“Rắn dẫn đường là rắn nuôi trong nhà của một số người dân tộc Miêu Cương.
Bọn họ lên núi hái thuốc đôi khi sợ gặp phải nguy hiểm hoặc không tìm được đường xuống núi.
Lúc đó rắn dẫn đường có thể nhớ rõ đường nó từng đi qua, còn có thể thông báo khi có nguy hiểm.” Sở Ninh Dực giải thích.“Cậu cũng biết khá nhiều đấy.” Long Nhược Sơ đột nhiên nói.“Chỉ sơ sơ thôi, chí ít tôi cũng không nuôi được rắn dẫn đường.” Sở Ninh Dực thờ ơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188317/chuong-1202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.