Trong nháy mắt khi Long Nhược Sơ chạm lên vai Sở Ninh Dực, ánh mắt của anh bỗng trở nên sắc bén.
Sau một khắc, anh rút một khẩu súng từ trên người Thủy An Lạc ra, xoay người chĩa về phía Long Nhược Sơ.Long Nhược Sơ tránh kịp, nhưng tay lại mất khống chế khỏi người Sở Ninh Dực.Cho nên giây tiếp theo, khi bà ta còn chưa kịp đứng thẳng người, Sở Ninh Dực đã ôm lấy Thủy An Lạc lăn vào lùm cây, theo sườn dốc lăn xuống phía dưới.Đá vụn lăn xuống theo bọn họ, Sở Ninh Dực từ đầu đến cuối vẫn che chở cô trong ngực.Lăn xuống phía dưới, đầu Thủy An Lạc choáng váng, toàn thân đau nhức, thế nhưng còn chưa kịp cảm nhận thì đã bị Sở Ninh Dực kéo dậy chạy về phía mảnh rừng bên cạnh.Trên sườn dốc có người lục tục trượt xuống, đó là người đuổi theo bọn họ.Áo khoác bị mất, Thủy An Lạc cố gắng chống đỡ lại cái lạnh.
Nhưng chắc vì màn lăn qua lăn lại này nên cô không thấy lạnh như trong tưởng tượng.Trên đùi Sở Ninh Dực có vết thương, tốc độ rõ ràng chậm hơn bình thường một chút, cho nên muốn bỏ lại bọn họ vẫn có chút khó khăn, chỉ có thể đấu trí.“Sở Ninh Dực, em đi không nổi nữa.” Thủy An Lạc thở dốc kịch liệt.
Lúc này đừng nói đến lạnh nữa, đầu cô đã đổ đầy mồ hôi.Sở Ninh Dực quay đầu lại nhìn Thủy An Lạc.
Bọn họ đã chạy gần nửa giờ.Đường núi khó đi như vậy, cô ấy chạy được đến bây giờ đã là tốt lắm rồi.Sở Ninh Dực nhìn quanh bốn phía, nghe tiếng bước chân càng ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188328/chuong-1207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.