Thủy An Lạc hơi sững sờ, sắc mặt anh như ngọc, khóe miệng hơi nhướng lên đầy quyến rũ, khiến cô không tự chủ được mà bị thu hút.Xuống núi đương nhiên nhanh hơn là lên núi, nhưng rõ ràng Long Nhược Sơ đã tăng cường phòng bị Sở Ninh Dực hơn rất nhiều.Thủy An Lạc quay đầu lại, nhìn đám cây Long Lân ngày một xa, vẫn chưa từ bỏ, mở miệng hỏi: “Sau này chúng ta có thể tìm đến đây nữa được không?”“Đường núi hay thay đổi, con đường em vừa trở về chưa chắc đã là đường em đi lên đâu.
Cho nên đấy là lý do mà người dưới chân núi đều nuôi rắn dẫn đường đấy.” Sở Ninh Dực thấp giọng giải thích.Thủy An Lạc run rẩy gật đầu, đáng tiếc không thể chụp ảnh về cho thầy xem, cô đã gặp được cây Long Lân rồi.“Kỳ thực bây giờ công nghệ phát triển như vậy, hoàn toàn có thể dùng máy tự động để hái mà.” Thủy An Lạc nhỏ giọng nói, bởi vì quá lạnh nên hàm răng cô liên tục va vào nhau.Sở Ninh Dực tiếp tục siết chặt hai tay, gần như khảm cô vào ngực mình.“Có lẽ vậy.” Sở Ninh Dực nói, không hề phủ nhận cách nói của cô.“Anh nói xem, vì sao bọn họ đều nghe lời Long Nhược Sơ như vậy?”Thủy An Lạc lại lên tiếng.
Cô sợ nếu ngậm miệng lại rất lạnh, lạnh đến mức cô cảm giác như sắp bị đông chết đến nơi vậy.“Không biết, có thể Long gia thật sự có bí mật gì đó mà người khác không biết.” Ví dụ như, những người trung thành bên cạnh bà ta.Trên thế giới này, không phải tất cả mọi chuyện đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188326/chuong-1206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.