Kiều Nhã Nguyễn nhìn Lan Hinh bị giải đi.
Sau đó cô liền đỡ Hà Tiêu Nhiên đứng dậy rời khỏi đây.Giờ chuyện đã được giải quyết xong xuôi, không biết hai cái người kia đang lang bạt vui vẻ với nhau ở đâu nữa.Có điều, lúc Kiều Nhã Nguyễn và người của Sở gia vừa ra khỏi tòa án liền trông thấy Phong Phong và An Phong Dương đang nói chuyện với nhau.Sắc mặt Kiều Nhã Nguyễn khẽ biến, cô tự động di chuyển ánh mắt của mình đi.“Bác gái, chuyện giải quyết xong rồi, vậy con xin phép về nhà trước.
Hôm nay ba mẹ con cũng về rồi.” Kiều Nhã Nguyễn cười nói.Hà Tiêu Nhiên gật đầu cảm ơn cô một tiếng.Kiều Nhã Nguyễn hít sâu một hơi.
Cô cũng không tới chào hỏi An Phong Dương nữa mà lập tức rời khỏi đó.Cách đó không xa, An Phong Dương trông thấy Kiều Nhã Nguyễn bỏ về, “Chuyện của Kỳ Nhu thật sự khiến cậu khó có thể chấp nhận đến thế sao?”Dù sao, người của An gia cũng đều buông bỏ được chuyện này rồi mà.“Tôi còn có chuyện, đi trước đây.” Phong Phong nói rồi đi ngược lại với hướng của Kiều Nhã Nguyễn.An Phong Dương nhìn qua hai bên, được rồi, để xem trong hai người ai sẽhối hận trước.***Tối nào trước khi ngủ Tiểu Bảo Bối cũng quay đầu khắp nơi tìm mẹ, không thấy sẽ ôm sự lạc lõng đi ngủ, nhưng không hề khóc quấy chút nào.Long Nhược Sơ ở trong núi khoảng một tuần liền rời khỏi đó.
Ngoài Bạch Dạ Hàn ra, những người bà ta đưa theo cùng lại không hề rời khỏi nơi này.Long Man Ngân nhận được tin, là Thủy Mặc Vân báo cho bà biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188340/chuong-1213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.