“Không qua được thì có tác dụng gì nữa chứ?” Thủy An Lạc ngẩng đầu, tức giận nói.“Hồi đó không phải tự tin lắm sao?” Sở Ninh Dực véo mũi cô một cái rồi dẫn cô ra ngoài.Tự tin sau khi bị đày đọa hai tháng qua thì sớm đã chẳng còn chút nào nữa rồi.Bên ngoài, chú Sở đã ở trong xe chờ sẵn hai người.Sở Ninh Dực đưa Thủy An Lạc lên xe, hỏi qua tình hình một lượt.
Chú Sở nói Sở Mặc Bạch gần đây đã quay lại công ty nên cũng không có quá nhiều việc cần giải quyết nữa.Thủy An Lạc hơi rụt cổ lại, chắc chắn ba chồng cô đang hận sao không bóp chết cô đi cho rồi đây.“Lan Hinh đâu? Đã được đưa về Paris chưa?” Sở Ninh Dực hỏi.Vừa nhắc đến Lan Hinh, sắc mặt của Thủy An Lạc liền thay đổi, tuy không còn vẻ tức giận như trước kia nữa nhưng cũng rất lạnh lùng.Nếu cô ta vẫn còn ở đây, cô cũng muốn đi gặp cô ta một lần.“An thiếu gia nói, chờ cậu về để cậu gặp rồi sẽ đưa đi.” Chú Sở mỉm cười nói, còn về việc có thể đưa được về đến nhà hay không thì họ cũng không biết.“Có muốn gặp không?” Sở Ninh Dực nhìn Thủy An Lạc.“Sao lại không gặp, em nghĩ chắc cô ta có nhiều điều muốn hỏi em lắm đấy.” Thủy An Lạc lạnh lùng nói.Đi gặp Lan Hinh à, tất nhiên là phải đi rồi.Sở Ninh Dực khẽ gật đầu rồi bảo chú Sở quay xe chuyển hướng.Vì vấn đề quốc tịch nên tạm thời Lan Hinh đang bị nhốt trong trại tạm giam, chuyện này vẫn phải nhờ An Phong Dương dựa vào quan hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188342/chuong-1214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.