Hai bàn tay đang đặt trên bàn của Lan Hinh siết chặt lại, có vẻ như đã bị lời Thủy An Lạc vừa nói chọc tức.“Còn nữa.” Thủy An Lạc càng cười rộ hơn, “Chắc cô tìm đám người kia cũng tốn công tốn sức lắm đấy nhỉ, đập người ta đau thế cơ mà.
Nhưng chẳng lẽ cô không phát hiện ra chuyện sau đó không thấy đám người đó đâu nữa à? Hay cô căn bản không hề để tâm gì tới đám người đó?”Lan Hinh nheo mắt lại, “Là cô?!”Thủy An Lạc nhún vai, “Tôi làm gì có cái khả năng đấy.”Lan Hinh nắm tay thành quyền, trên tay đã nổi đầy gân xanh.“Sau đó thì sao? Chắc vẫn phải có gì khác nữa chứ.”“Phải, còn chứ.
Cô hận tôi như vậy, hận tới nỗi không để ý tới tính chất hợp lý của một vấn đề, chỉ một mực muốn giết tôi thôi sao? Chuyện phóng hỏa cô muốn dùng cái xác đó để hại tôi.
Chuyện của Triệu Miểu, là vì cô ta đã nhìn thấu cô, muốn tranh luận với cô.
Cô giết cô ta, rồi mang xác đi cũng chỉ vì muốn hại tôi thôi à.”Thủy An Lạc nói xong, trong phòng thăm hỏi bỗng yên tĩnh trở lại.“Phải, tôi muốn giết cô, ngay từ ngày đầu tiên trở về thành phố A này tôi đã muốn giết cô rồi.” Lan Hinh tức giận nói, “Cô có gì tốt mà khiến anh ấy để tâm đến cô như vậy chứ? Cô có gì tốt để khiến Sở Ninh Dực vì cô mà không tiếc bỏ ra bất cứ giá nào để đối địch với tôi hả?”Lan Hinh có chút kích động, “Cô có biết sau khi tôi bất ngờ biết được thân thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188343/chuong-1215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.