Thủy An Lạc xuống tới nơi, anh Sở vẫn đứng đó.Thủy An Lạc thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ.
Cô vui sướng bế Tiểu Bảo Bối đứng cạnh anh.“Anh Sở, thánh chỉ của em đâu?” Thủy An Lạc cười tít mắt hỏi, trông cứ như con mèo vớ được cá rán vậy.Sở Ninh Dực nhướng mày, vươn tay với lấy kết quả trong tay cô, nhìn điểm số phía dưới cùng của tờ kết quả.
Anh có cảm giác chắc lúc giáo viên chấm thi vừa chấm vừa ngủ gật mất rồi.“Đi thôi.” Sở Ninh Dực nói xong liền mở cửa xe cho cô dưới ánh mắt ngưỡng mộ của bao nữ sinh đang lén nhìn về phía này.Thủy An Lạc cười tít mắt lên xe, cảm giác được anh đẹp trai hầu hạ thật thích quá đi.Nhưng Thủy An Lạc vừa đi khỏi, Kiều Nhã Nguyễn ở trên lầu ăn đồ ăn vặt cũng không thấy vị gì nữa.Mộ sẽ không bao giờ nhường đường cho người đi cả.Quả nhiên Sở Ninh Dực vẫn luôn có thể nói trúng tim đen của người khác.Giữa cô và Phong Phong quả thật vẫn bị ngăn cách bởi ngôi mộ của Kỳ Nhu.Nhưng cô không thấy Phong Phong thích cô, cùng lắm thì cũng chỉ là có cảm giác tội lỗi, áy náy thôi.Ít nhất, trước giờ anh ta chưa từng nói gì với cô cả.Không đúng, là có nói, nhưng đó là vì mục đích của anh ta.Thế nên, kỳ thực chưa chắc là anh ta đã thích cô.“Mai tôi đi rồi, bà vẫn ở lại trong ký túc hả? Nếu không ở nữa thì trả lại chìa khóa nhé.” Tân Nhạc thu dọn đồ đạc xong quay lại nhìn Kiều Nhã Nguyễn nói.“Các bà đi hết rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188352/chuong-1219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.