Thủy An Lạc cẩn thận đỡ sau người cu cậu tránh để cu cậu bị ngã.
Tiểu bảo Bối vào bếp, chỉ vào chỗ để sữa bột của nhóc: “Ừm~”Thế này có nghĩa là Tiểu Bảo Bối đói, muốn uống sữa rồi đây.
Thủy An Lạc lại bế nhóc lên, “Nhà hết nước nóng rồi, để mẹ đi đun nước đã nhé.
”Tiểu Bảo Bối ôm tay mình nghiêm túc gật đầu, rất hiểu chuyện.
Sở Ninh Dực vào bếp, cầm lấy ấm đun nước Thủy An Lạc đưa cho đi đun nước.
“Mai anh sẽ gửi chút đồ cho Long Nhược Sơ, em có muốn gửi gì không?” Sở Ninh Dực hỏi.
Thủy An Lạc ngẩn ra, tò mò nhìn anh: “Gửi đồ?”“Mấy quyển sách kinh dịch, với thuật thôi miên, và một bản ghi âm nữa.
” Sở Ninh Dực thản nhiên nói.
Thủy An Lạc chớp mắt: “Ghi âm gì cơ?”Mấy cái trước thì cô hiểu, nhưng còn sau thì là gì?“Sự thật về chuyện người nhà họ Long chết, phải có người bồi táng.
” Sở Ninh Dực nhếch môi, tựa vào bệ bếp đón lấy Tiểu Bảo Bối.
Thế có nghĩa là anh Sở muốn gửi mấy thứ này để tát vào mặt Long Nhược Sơ à.
Tất cả những gì bà có, đều là lừa đảo cả.
Lần này Long Nhược Sơ quay trở lại, gặp phải Sở Ninh Dực nên không đạt được lợi ích nào cả.
Ngược lại còn bị Sở Ninh Dực “tát” đốp cho một cái vào mặt.
“Anh nói xem, liệu bà ta có bị tức chết không?” Thủy An Lạc chớp mắt hỏi.
Sở Ninh Dực nhướng mày, đây không phải là điều mà anh quan tâm.
Thủy An Lạc chọc chọc cằm mình, trước khi mở nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188354/chuong-1220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.