Sở Ninh Dực ôm Tiểu Bảo Bối lướt qua An Phong Dương đi vào.
Thủy An Lạc cười híp mắt chạy theo.An Phong Dương hơi há miệng, trong nháy mắt anh cảm thấy muốn đạp hết mấy người này ra ngoài.Khi xảy ra chuyện thì hai kẻ này mất hút con mẹ hàng lươn, đổ hết lên đầu anh.
Bây giờ mọi chuyện xong xuôi rồi thì dắt díu nhau trở về.
Mà về rồi thì cũng thôi đi, thế nhưng cái chuyện chạy đến chầu chực càn quét đồ ăn nhà người ta thế này là sao, định làm châu chấu đấy à?Mân Hinh ôm Tiểu Miên Miên đi từ phòng ngủ ra, vừa thấy hai người thì mỉm cười nói: “Vừa nãy Phong Dương mới nói với tôi bảo hai người đã vềrồi.
Tôi đang định buổi tối sẽ gọi điện qua bên đó đấy.”Tiểu Bảo Bối thấy em gái thì hai mắt lập tức sáng rực lên.
Nhóc cười híp mắt với tay ra đòi nhìn em gái.Sở Ninh Dực đưa Tiểu Bảo Bối cho Thủy An Lạc, còn anh thì đi vào phòng bếp với An Phong Dương.Tiểu Bảo Bối thấy em gái liền hào phóng đem sữa bột trong tay chia sẻ cho Tiểu Miên Miên.“Ây, em gái con không uống sữa này được đâu.
Loại sữa này là cho em bé lớn như con uống thôi!” Thủy An Lạc vừa nói vừa vội vàng cầm lại bình sữa cho nhóc.Sở Ninh Dực vào bếp rồi tựa người lên bàn bếp làm bằng ngọc lưu ly nhìn người bạn nối khố đang cặm cụi nấu cơm: “Lúc kiện Lan Hinh tôi quên không nói với cậu, chuyện của Triệu Miểu để sau này hẵng nói.”“Chẳng ai nham hiểm như cậu đâu, không một lần giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188356/chuong-1221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.