Thủy An Lạc ôm con trai chạy vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại rồi mới dám cười to.
Con trai của cô đúng là một bảo bối lớn mà, cười chết mất.Thủy An Lạc vừa cười vừa giúp con trai thay quần chíp, sau đó cho nhóc ngồi vào cái bô in hình hoạt hình của nhóc rồi hôn một cái thật mạnh lên má Tiểu Bảo Bối.Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn tay mình, mặc dù cách một lớp quần cho nên không dính vào tay nhưng cái cảm giác âm ấm đó lại cực kỳ rõ ràng.Ngón tay của Sở tổng thon dài lại trắng nõn, từng khớp ngón tay rõ ràng, đây chính là bàn tay có thể giết chết đám người cuồng tay.Nhưng mà hiện giờ nhìn kiểu gì cũng thấy không được thoải mái lắm.Không chỉ cái mùi không được thoải mái mà có gì đó vẫn không đúng cho lắm.Nhẫn cưới của anh, hình như anh chưa bao giờ đeo nhẫn cưới cả.Sở Ninh Dực nghĩ vậy liền từ từ nắm chặt tay mình lại, sau đó đi lên phòng làm việc trên lầu.Thủy An Lạc cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài.Gần đây Tiểu Bảo Bối quá nhớ mẹ nên có chút nóng trong người.
Vì vậy cu cậu bài tiết có hơi mất sức, khuôn mặt nhỏ nhắn dứt khoát phồng lên thành cái bánh bao nhỏ.Thủy An Lạc cúi đầu thấy con trai như vậy liền vội vàng đứng cạnh nhóc, sau đó khẽ cau mày xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, bị nóng trong rồi.“Đều do mẹ không tốt.” Mặc dù mẹ chồng sẽ chăm sóc nhóc rất tốt, nhưng Tiểu Bảo Bối rất nhạy cảm, nhóc cố nhịn khóc, nhịn quấy nên mới dẫn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188366/chuong-1226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.