Trái tim nhỏ bé của Thủy An Lạc không kiềm chế được mà run lên.Vậy ra bây giờ Sở tổng đeo nó vào là đế chứng minh rằng đối với anh cô là duy nhất sao?Vì dù sao thì hình như người đàn ông này cũng không thích đeo nhẫn cho lắm.Sở Ninh Dực tiếp nhận sự nịnh hót của con trai mình, tất nhiên cũng thấy cả khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên của Thủy An Lạc, thậm chí còn nhìnđược cả khóe miệng cười trộm kia.Đôi chân thon dài của Sở Ninh Dực bước lên hai bước rồi ôm lấy ai kia vào lòng, sau đó anh nói: “Sao tự dưng mặt em lại đỏ thế?”Anh biết rõ rồi còn hỏi.Thủy An Lạc run lên.
Cô quyết định không nghĩ đến mấy hình ảnh kiều diễm đang bay lởn vởn trong đầu cô nữa.Chỉ là một cái nhẫn thôi mà, cô nghĩ đi đâu vậy chứ?Quả nhiên gặp phải anh Sở là cô điên luôn rồi.“Ai, ai thèm đỏ mặt!” Thủy An Lạc vừa nói vừa muốn gạt tay anh ra.Nhưng mà ngay khi cô cầm lấy tay của Sở Ninh Dực thì anh lại trở tay nắm ngược lại bàn tay của cô, chiếc nhẫn cưới xuất hiện trước mắt cô lại càng rõ ràng hơn.Thình thịch...!thình thịch...Nhịp tim của Thủy An Lạc lại càng đập rộn ràng hơn.“Cái tay này, anh còn chưa rửa đâu.” Sở Ninh Dực thì thầm nói bên tai cô.Một giây kế tiếp, bên tai Thủy An Lạc đột nhiên vang lên tiếng cười khanh khách của Tiểu bảo Bối.Thủy An Lạc: “...”Vậy ra cái tay mà cô đang nhìn ở ngay trước mặt mình đây chính là cái tay mà con trai thả bom thối vào sao.Thẹn thùng gì đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188368/chuong-1227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.