Phong Phong nhanh chóng rụt về ghế lái, phần áo trước ngực anh ta bị xé rách lộ ra mảng ngực trắng nõn.
Kiều Nhã Nguyễn chỉnh lại quần áo của mình rồi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.
Anh ta vừa mới nói như vậy là có ý gì?Là ghen sao?Vì cô với Sư Hạ Dương đứng chung nói chuyện với nhau à?Nhưng anh ta dựa vào đâu mà đòi ghen chứ?Dẫu sao giữa cô và anh ta cũng đâu có bất cứ mối quan hệ nào, không phải sao?Mà nếu có quan hệ cũng chỉ là đoạn quá khứ đầy hận thù kia mà thôi.
“Xuống xe!” Phong Phong đột nhiên lên tiếng.
Kiều Nhã Nguyễn hơi sững sờ, như thể không thể tin nổi vào điều mà mình vừa nghe thấy, xuống xe á?Anh zai à anh không nhầm đấy chứ?Đây là xe của tôi cơ mà!“Xuống xe!” Phong Phong tức giận lặp lại một lần nữa.
Kiều Nhã Nguyễn: “! ”Được, bỏ đi, nếu không phải bộ dạng của anh ta bây giờ quá đau khổ thì còn lâu cô mới nghe theo anh ta!Kiều Nhã Nguyễn giận dữ mở cửa xe rồi bước xuống, khi cô vừa mới đóng sầm cửa xe lại thì ai kia lập tức phóng xe lao đi.
Kiều Nhã Nguyễn hít một đống khói xe nhưng cũng chỉ có thể đấm mạnh vào không khí mấy cái, cái loại người thần kinh gì vậy hả.
Chẳng đàn ông chút nào, càng đừng nói đến chuyện ga-lăng.
Kiều Nhã Nguyễn nhìn quanh bốn phía, ngoại ô lúc này cũng đã tối đen như mực.
Cô thấp giọng chửi một câu rồi cất bước tìm một hộ gia đình gần đó, ít nhất cô phải biết được nơi này là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188373/chuong-1230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.