Gió xuân ấm áp nhưng vẫn chẳng thể nào làm ấm lên nhiệt độ giữa hai người họ.
Kiều Nhã Nguyễn cố chấp muốn có một câu trả lời, nhưng Phong Phong lại nhất quyết không lên tiếng.
Kiều Nhã Nguyễn nghĩ chỉ cần anh ta có thể nói một câu thôi thì cô nguyện làm người vượt qua ngôi mộ đang chắn giữa bọn họ kia.
Hiện tại Phong Phong không phủ nhận thì cô vẫn sẽ thích anh ta.
Nếu đã yêu thì cô sẽ vì bản thân mà cố gắng.
Nếu trong lòng Phong Phong đã có cô thì tại sao không vì chính bản thân mình mà cố gắng một chút?Cả người Phong Phong căng cứng, cuối cùng quay người đi.
Kiều Nhã Nguyễn ngẩng đầu lên để mặc những giọt nước mắt lăn xuống.
“Được, tôi đã hiểu rồi.
” Kiều Nhã Nguyễn nói dứt lời liền dứt khoát mở cửa ngồi vào xe, sau đó phóng xe rời đi.
Phong Phong quay đầu lại nhìn bóng dáng Kiều Nhã Nguyễn đang xa dần, cảm giác đau đớn khiến anh ta phải đưa tay siết chặt lấy lồng ngực của mình.
Lúc George chạy nơi đến thì thấy Phong Phong đang ngồi một mình bên vệ đường.
Rõ ràng là một thằng đàn ông mà sao mỗi lần đối mặt với vấn đề lại ủy mị hơn cả phụ nữ như vậy?Về điểm này thì anh ta cảm thấy Phong Phong còn chẳng bằng Kiều Nhã Nguyễn.
Chẳng lẽ vì Kiều Nhã Nguyễn mạnh mẽ quá sao? Vậy nên Phong Phong chỉ có thể đóng vai nữ trong cuộc tình này?George đi tới, ngồi xuống bên cạnh Phong Phong: “Lúc tôi đến thì thấy cô Kiều đang phóng xe đi, nếu là! ”Anh ta còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188374/chuong-1231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.