Thủy An Lạc theo Sở Ninh Dực rời đi, suốt dọc đường vẫn há mồm kinh ngạc.Không ngờ Phong điên lại đi đập con người ta?Thế này thì cũng điên quá rồi đấy?!Trên đường về, Tiểu Bảo Bối vẫn ngồi trong lòng ba ê a nói cái gì đó, thi thoảng còn liếc liếc mẹ mình một cái.“Bạ bạ?” Tiểu Bảo Bối há miệng gọi rồi bám vào tay ba mình định đứng lên.Sở Ninh Dực đỡ cánh tay của con trai để nhóc đứng lên, sau đó lặng yên xem nhóc muốn làm gì?Tiểu Bảo Bối đứng dậy rồi còn biết cẩn thận mà vịn vào ba, cái chân ú nần muốn thò qua bên mẹ.
Nhưng Thủy An Lạc vừa mới định ôm nhóc thì thân thể nhỏ bé của Tiểu Bảo Bối lập tức rụt về lòng ba mình.Thủy An Lạc giật giật khóe miệng, con trai, con đang trêu mẹ đấy hả?Sở Ninh Dực nhướng mày, gần đây Tiểu Bảo Bối biết đùa rồi, thích nhất là trêu mẹ mình.Chắc là con trai anh cảm thấy chỉ số IQ của mẹ với của nhóc ở cùng một bậc.Tiểu Bảo Bối đùa như vậy mấy lần, Thủy An Lạc lạnh lùng liếc nhìn con trai một cái rồi không chịu phối hợp nữa.Xe về đến nhà, Tiểu Bảo Bối muốn tự mình bước xuống nên Sở Ninh Dực chỉ có thể buông nhóc ra.
Thủy An Lạc đi theo phía sau cẩn thận đề phòng nhóc bị ngã.
Cô bất ngờ đánh nhẹ một cái lên vai của con trai, sau đó lập tức tránh đi, Tiểu Bảo Bối quay đầu lại ngó ngó, là ai vừa đánh con đấy hả?Sở Ninh Dực nhìn vợ và con trai của mình thì không nhịn được mà toát hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188392/chuong-1249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.