Phong Ảnh Đế đoạn tuyệt với CP Thái tử tại quán bar.CP Thái tử, chẳng phải là Thái tử gia và An Vương gia sao?“Bọn họ thực sự đoạn tuyệt à?” Thủy An Lạc tỏ ra hoài nghi.“Aiz, ngủ đi...” Kiều Nhã Nguyễn không màng đến sự hoài nghi của cô, bỏ di động xuống đắp chăn ngủ.Thủy An Lạc bĩu môi, dù sao cô cũng không tin.Thủy An Lạc tắt đèn, ngẩng đầu nhìn trần nhà.“Rốt cuộc mày nghĩ như thế nào?” Thủy An Lạc mở miệng hỏi.“Mày nói xem, tao nhập ngũ thì thế nào?” Kiều Nhã Nguyễn hỏi một đằng đáp một nẻo.“Trốn anh ta?” Thủy An Lạc nghiêng người, nhìn bóng lưng cô mở miệng hỏi.Lần này Kiều Nhã Nguyễn không nói gì, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng vang lên, hẳn là đã ngủ.Thủy An Lạc ngủ thẳng đến nửa đêm thì bị người ta bế đi.Trong lúc mơ màng, cô mở mắt nhìn người đàn ông trên người mình, nhưng quả thực mệt muốn chết nên bèn vươn tay đẩy người kia ra: “Mệt.”“Bà xã, muốn sinh con phải sinh cho sớm.” Sở Ninh Dực trầm giọng nói.Thủy An Lạc nhịn không được run một cái, “Anh Sở, anh không sợ thận hư à?” Thủy An Lạc khóc không ra nước mắt, lần này cũng không ngủ được mất, đêm qua vừa mới giày vò xong.Sở Ninh Dực hơi nhướng mày: “Em phải giày vò anh Sở nhà em đến khi thận hư thì anh Sở mới bỏ qua cho em được chứ.”Mồ hôi lạnh của Thủy An Lạc rớt từng giọt, anh mà bị giày vò đến thận hư thì cô cũng tèo rồi.“Nhưng mà em mệt thật.” Thủy An Lạc ấm ức cầu xin sự thương xót.“Em cứ việc ngủ đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188404/chuong-1261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.