Dưới chân Thủy An Lạc giật giật, cô vẫn không muốn bước qua.Sở Ninh Dực đứng dậy, đi tới, nắm lấy cổ tay của cô.Thủy An Lạc quay đầu lại, vẫn trưng ra cái thái độ không tình nguyện.Sở Ninh Dực kéo cô ngồi xuống, còn anh thì ngồi lên cái ghế đối diện bàn trà, để hai người có thể nhìn thẳng vào nhau.Thủy An Lạc cúi đầu, túm lấy cái gối ôm bên cạnh ôm vào lòng, như thể chỉ có làm như vậy thì cô mới có thể khiến bản thân không còn run rẩy nữa.Hai tay của Sở Ninh Dực đặt lên vai cô, ép cô phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh.Thủy An Lạc chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt được nước mắt rửa qua một lần nên lại càng trong suốt.
Một đôi mắt tím biếc khiến người ta như chìm sâu vào trong đó.Sở Ninh Dực hơi hơi tỉnh táo lại, mắt rồng có thể hút linh hồn người khác cũng chẳng phải lời đồn suông.“Em nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều, chúng ta có rất nhiều quan điểm bất đồng, thế nhưng đây không phải là nguyên nhân nhận định tình cảm của chúng ta!” Sở Ninh Dực trầm giọng nói: “Hơn nữa em cũng không phải trẻ con.
Có một số việc anh mong em vĩnh viễn không cần hiểu, nhưng đôi khi anh cũng muốn em dùng cách nghĩ của người trưởng thành để nghĩ.”Thủy An Lạc hơi nghiêng mặt, cô muốn tránh đi ánh mắt của anh.Sở Ninh Dực ôm chặt lấy khuôn mặt của cô, lại ép cô nhìn thẳng anh một lần nữa.“Lạc Lạc, anh là người đàn ông của em! Thế nhưng trong lòng em mà anh lại chẳng bằng một cái điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188499/chuong-1309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.