“Em xin lỗi.
” Thủy An Lạc thủ thỉ xin lỗi, trong giọng điệu còn có chút run rẩy.
Sở Ninh Dực lại cúi đầu hôn lên môi cô một cái, khẽ nói: “Là do anh đã đánh giá cao sức chịu đựng của em.
”“Không đúng, không đúng!” Thủy An Lạc vội vàng kêu lên, sau đó ôm lấy mặt anh, nôn nóng giải thích: “Sức chịu đựng của em rất cao mà, anh xem anh nói em thành cái loại đần độn thiểu năng trí tuệ như vậy rồi mà em có nổi nóng với anh đâu! Về sau anh có tâm tình gì thì cứ phát ra với em, em cam đoan về sau sẽ không như vậy nữa!”Thủy An Lạc nói xong câu cuối cùng, xen lẫn trong lời nói ấy còn có chút nịnh nọt.
Sở Ninh Dực nhìn bộ dạng cuống cuồng của cô, tâm trạng cũng thoải mái hơn.
“Không nổi nóng với anh, là vì anh nói thật hả?” Sở Ninh Dực thấp giọng nói.
Thủy An Lạc: “! ”Cái người này chẳng lúc nào quên đả kích cô cả.
“Em! ”Thủy An Lạc đang định nói gì nữa thì đột nhiên chuông cửa kèm theo tiếng đập cửa vang lên.
Sở Ninh Dực hơi hơi nhíu mày, anh buông Thủy An Lạc ra rồi đi mở cửa.
“Sở Đại, là tôi đây!” Người bên ngoài trầm giọng kêu lên, cánh tay vẫn đập cửa như trước: “Nhanh mở cửa!”Sở Ninh Dực nhận ra tiếng gọi là của An Phong Dương nên vội vàng chạy ra mở cửa.
Thủy An Lạc cũng đứng dậy theo ra, cô tò mò hỏi: “Anh Xinh Trai?”“Di động của Lạc Lạc đâu rồi?” An Phong Dương đột nhiên hỏi.
Điện thoại di động?Thủy An Lạc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188502/chuong-1310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.