Thủy An Lạc quay lại nhìn Tiểu Bảo Bối.
Thằng oắt kia, cái này gọi là báo ứng đấy hả?Thím Vu vội vàng chạy tới bế Tiểu Bảo Bối vừa bị ngã lên, xót xa nhìn xem nhóc có bị thương ở đâu không.Tiểu Bảo Bối không bị thương, sau khi bò dậy lại cười tít mắt nhìn ba mẹ mình, như thể đang thấy xấu hổ với ba mẹ.Thủy An Lạc đi tới bế Tiểu Bảo Bối lên, lại phết một cái lên mông nhóc rồi mới nói: “Đấy, con cười đi, cười nữa đi.”Tiểu Bảo Bối vẫn cười khanh khách chui vào lòng mẹ, dù sao thì mẹ cũng sẽ không đánh nhóc thật đâu.Sở Ninh Dực ngồi xuống sofa, day day trán mình.
Đúng là thím Vu không về đúng lúc thật, anh còn tưởng anh sẽ sơ múi được tí gì cơ.Thím Vu vào bếp nấu cơm, Sở Ninh Dực lại nhìn hai mẹ con đang nô đùa dưới đất.“Em lười như thế sao cái đầu này vẫn chưa thoái hóa vậy?” Ngày nào cũng sống như một bà chị ngớ ngẩn, nhưng lúc nào mà thông minh lên thật sự khiến cho người ta muốn nghiến răng bóp chết.“Trời sinh thông minh, hết cách rồi.” Thủy An Lạc cười toe toét nhìn anh.Sở Ninh Dực: “...”Luận về mặt dày, vợ anh mà là đệ nhất thì không ai dám tự xưng là đệ nhị luôn.Tiểu Bảo Bối đứng dậy, sờ tay lên mặt mẹ, rồi lại hôn chụt một cái lên.Sở Ninh Dực giơ tay lên che mặt.
Không nhìn, không nhìn, anh đừng nên nhìn thì hơn.***Sáng hôm sau trước khi đi làm, Thủy An Lạc ngồi trên xe cứ nhấp nhổm suốt.Sở Ninh Dực vừa xem tài liệu vừa cảm thấy người bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188536/chuong-1330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.