Vì gần đây Thủy An Lạc mới mang thai cho nên chủ nhiệm khoa ngoại cũng không giao quá nhiều việc cho cô.
Bà chỉ cười nói cô được giải phóng rồi, có vấn đề gì thì cứ viện lý do mang thai, bà cũng không dám làm khó dễ gì nữa.Thủy An Lạc cười xấu hổ, đây cũng được coi là điểm có lợi khi mang thai đấy hả?“Em đã biết chuyện cô ngôi sao nhỏ kia đã xuất viện rồi chưa?” Cũng hiếm khi thấy vị bác sĩ hướng dẫn này nhiều chuyện được một lần.Xuất viện rồi?Ngày hôm qua bị Sở Ninh Dực đả kích rồi sao?“Ha ha, quả nhiên vẫn không đủ định lực, nhìn thử Viên Giai Di kia kìa, ấy thế mà đợi...” Thủy An Lạc đang nói thì đột nhiên ngậm miệng lại, tại sao cô lại nhắc đến cô ta chứ.Chủ nhiệm khoa ngoại cũng hiểu chuyện này có chút khó xử, dù sao thì đây cũng là việc tư của người ta mà.“Cô à, em về làm luận văn để chuẩn bị báo cáo đây.” Thủy An Lạc vội vàng nói.Thấy chủ nhiệm khoa ngoại gật gật đầu rồi cô mới rời đi.Thủy An Lạc âm thầm ảo não, làm sao mà gần đây cô hay nghĩ đến Viên Giai Di như thế nhỉ, lẽ nào là vì có liên quan đến cô nàng nghệ sĩ nhỏ kia sao?Có điều chính mẹ chồng cô cũng từng là một người hay gây khó dễ cho cô cơ mà, sao cô lại không nhớ tới nhỉ?Thủy An Lạc nhịn không được mà thở dài một tiếng.
Quả nhiên cô vẫn đểý tới cái người dám cướp mất vị trí mối tình đầu của của Sở Ninh Dực kia hơn.Thủy An Lạc quay lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188562/chuong-1350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.