Thủy An Lạc quăng cho anh một ánh mắt lạnh băng, nói: “Vết thương quá sâu cần phải khâu lại, làm sao bây giờ?” Ở đây cô cũng không có dụng cụ để khâu vết thương...Thủy An Lạc còn chưa nghĩ xong thì Lý Tử đã lôi một cái hộp ra: “Làm một bác sĩ mà không chuẩn bị sẵn mấy thứ này thì ra đường đừng có nhận là học trò của anh!”Thủy An Lạc: “...”Má, có ai không có việc gì mà lúc nào cũng ôm khư khư dụng cụ khâu vếtthương chứ?“Trước đây em mới chỉ khâu vết thương cho thú cưng thôi, anh đừng có ghét bỏ nó xấu xí đấy nhé.”“Đồ đệ à, nhớ thuốc tê, đừng có coi anh là chồng của em!” Lý Tử nhìn ai kia đang định đâm luôn kim vào da thịt mình liền cuống cuồng nói.
Trên thế giới này đâu phải ai cũng là tên biến thái, không có cảm giác đau như Sở Ninh Dực chứ.“À à...” Thủy An Lạc vội vàng tìm lấy thuốc tê, sau đó lại quay lại xử lý vết thương cho Lý Tử: “Lần trước lúc em lấy đạn ra cho anh Sở, anh ấy đâu có nhiều yêu cầu như vậy đâu.”“Chị hai à, chị cho rằng trên thế giới này có mấy người biến thái được như chồng chị hả.” Lý Tử khóc không ra nước mắt mà nói.Thủy An Lạc cẩn thận thoa thuốc tê lên miệng viết thương của Lý Tử, sau đó nói: “Đừng gọi em là chị hai nữa, em sợ bị sét đánh lắm.”Lý Tử đang nằm trên giường lại bật cười, hiện giờ vết thương không đau như lúc trước nữa, anh cúi đầu nhìn chằm chằm cô gái đang chăm chú khâu vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188563/chuong-1351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.