Thủy An Lạc cảm thấy giận dữ.
Cô chỉ hận không thể đem cái người nhỏ mọn này mắng từ đầu tới chân một chập cho rồi.“Chuyển phòng bệnh thôi, tạm thời sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Những kẻ đó không dám quang minh chính đại tìm tới cửa đâu.” Sở Ninh Dực nhàn nhạt nói.Thủy An Lạc: “...”Anh đó, sao không bảo sớm là có thể đưa người tới phòng bệnh, làm cô lãng phí hai mươi phút làm gì hả?Sở Ninh Dực khẽ nhướng chân mày, ý muốn nói với vợ ngốc nhà mình một câu: Bản thiếu gia thích, có ý kiến?Thủy An Lạc: Dạ không có, tùy ngài định đoạt!Được rồi, cô không biết xấu hổ như vậy đó.Thủy An Lạc gọi người đến rồi chuyển Lý Tử qua phòng bệnh.Mà nhân viên vệ sinh cũng thu dọn những miếng thủy tinh vương vãi trên đất.Bên ngoài phòng bệnh, Thủy An Lạc nhìn bác sĩ khoa ngoại giúp Lý Tử kiểm tra vết thương rồi lại nhìn Sở Ninh Dực vẫn đang đứng cạnh mình.“Anh ấy như vậy là vì Lý Hạo sao?”“Có lẽ là vậy.” Sở Ninh Dực nhíu mày trả lời, nếu như người làm Lý Tử bị thương thật sự là người của Viên Giai Di thì chẳng lẽ chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà cô ta đã có thể thoát thai hoán cốt rồi sao?Trước đây làm sao cô ta có thể làm được đến như thế này?“Nhưng chẳng phải anh nói, anh trai của anh ấy là do Viên Hải giết sao?” Thủy An Lạc dứt khoát hỏi thẳng ra nghi vấn của mình.Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn cô một cái, sau đó kéo Thủy An Lạc ngồi xuống một băng ghế trống: “Lý Hạo là do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188565/chuong-1353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.