Thủy An Lạc còn đang mải nghĩ thì bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng ồn ào.
Cô vội vàng đứng dậy đi ra cửa xem sao.“Có chuyện gì thế?” Thủy An Lạc tò mò hỏi.Y tá phụ trách thay thuốc đứng bên ngoài hơi nhún vai: “Vừa mới có mấy bệnh nhân được đưa vào, cả người toàn máu là máu, nhìn có vẻ rất nghiêm trọng.”Thủy An Lạc ngó đầu ra ngoài nhìn các bác sĩ đang đẩy xe cứu thương vào phòng phẫu thuật.
Thủy An Lạc đếm nhẩm, có hơn mười bệnh nhân, đám người này muốn liều mạng sao?“Gần đây bác sĩ Thủy ra ngoài nhớ cẩn thận một chút nhé! Đây đã là lần thứ hai trong tuần rồi, nghe nói cách bệnh viện của chúng ta không xa có thành phần khủng bố đấy.” Cô y tá kia tiếp tục nói.Thủy An Lạc gật đầu nói cảm ơn: “Cô cũng vậy.”Cô y tá kia sắp xếp lại thuốc trên xe đẩy rồi cũng rời đi.Thủy An Lạc quay đầu nhìn Lý Tử đang nằm trên giường bệnh.
Phần tử khủng bố sao? Do Viên Giai Di làm à?Đến đêm Lý Tử tỉnh lại, nhìn cũng có vẻ khá hơn lúc trước rất nhiều.Thủy An Lạc tức giận quay đầu lại nhìn anh: “Còn sống cơ đấy, sao không ngủ một giấc ngàn thu luôn đi!”“Đồ đệ tử chẳng ra gì, có học trò nào mà lại trù ếm sư phụ của mình như thế không hả?” Lý Tử cười mắng một tiếng rồi được Thủy An Lạc đỡ ngồi dậy.Thủy An Lạc dìu anh ta ngồi xong xuôi thì đi lấy cháo mới mua đặt lên bàn: “Này, trước cứ ăn cái này đi đã.”Lý Tử nhìn cảnh xung quanh thì biết mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188566/chuong-1354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.